Tôi muốn được có những đứa con mà điều đó cô ấy không thể mang lại.
Tôi tình cờ đọc được tâm sự của chị Hà Ngọc (Hải Phòng) trong bài viết Anh bắt tôi chửa trước rồi mới cưới và lại chạnh lòng khi nghĩ tới tình cảm của mình.
Quả thực giờ đây tôi bị giằng xé dữ dội khi không biết phải tiếp tục hay chấm dứt tình cảm với người con gái đã nặng lòng yêu thương mình suốt bao nhiêu năm qua khi mà cô ấy bị vô sinh.
Tôi không muốn đánh giá chuyện quan hệ tình dục hoặc có con trước hôn nhân là đúng hay sai vì cái đó còn tùy vào suy nghĩ, quan điểm riêng của mỗi người. Bởi vậy, câu chuyện mà tôi chia sẻ chỉ để mong mọi người cho tôi một lời khuyên mà thôi.
Tôi và cô ấy quen nhau được hơn 3 năm. Sau khoảng 8 tháng yêu nhau, cô ấy dọn về phòng trọ của tôi để ở cùng. Tôi cần khẳng định đó là điều do chính cô ấy gợi ý và chủ động chứ tôi không hề dụ dỗ và lôi kéo cô ấy. Về sống cùng nhau như vợ chồng, chúng tôi rất hạnh phúc. Dù chưa làm đám cưới nhưng tôi luôn coi cô ấy như người vợ thực sự của mình, chẳng qua vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên chúng tôi chưa thể làm đám cưới được mà thôi. Trong thâm tâm tôi chưa từng nghĩ sẽ phụ bạc cô ấy. Kể từ ngày về sống cùng nhau, tôi đã luôn xác định sẽ lấy cô ấy làm vợ.
Sai lầm khi sống thử khiến bạn gái tôi bị vô sinh (Ảnh minh họa)
Tất nhiên, chuyện chúng tôi sống cùng nhau không phải là một việc nên để cho gia đình biết. Tôi đã đưa cô ấy về giới thiệu với bố mẹ, gia đình tôi cũng rất ưng cô ấy nhưng chúng tôi vẫn phải giấu nhẹm chuyện mình sống thử với nhau. Suốt quãng thời gian sống như vợ chồng, chuyện tình dục tất nhiên là không thể tránh khỏi. Vì không muốn mang bầu nên chúng tôi đã dùng các biện pháp tránh thai. Khoảng thời gian đầu phần vì thiếu hiểu biết, phần vì muốn tận hưởng mọi cảm giác hạnh phúc nên chúng tôi không dùng bao cao su, thay vào đó, mỗi lần "yêu" xong, cô ấy đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Chuyện đó diễn ra cho tới hơn một năm, sau đó chúng tôi mới nhận thức được vấn đề và thay đổi phương pháp tránh thai.
Tôi không mảy may nghĩ tới điều vô sinh cho tới nửa năm trở lại đây. Không hiểu vì sao bố mẹ tôi lại đưa ra đề nghị “tậu trâu phải có luôn nghé” vì ông bà mong có cháu bế, cháu bồng lắm rồi. Hơn nữa, ông bà tính năm, tính tuổi nhất quyết muốn có một đứa cháu vào năm nay vì như thế tương lai của bé chẳng những phát đạt mà gia đình cũng đại cát, đại lợi. Có thể với nhiều người, việc bắt có con trước khi cưới là khó chấp nhận nhưng với hai chúng tôi, điều đó thực sự rất đơn giản. Cô ấy cũng không quá nặng nề chuyện đó vì điều quan trọng là hai bên gia đình đều đồng thuận và chúng tôi hạnh phúc khi bên nhau.
Vậy là từ khi bố mẹ ban hành chính sách đó, chúng tôi thoải mái hơn trong “chuyện ấy”. Cả tôi và cô ấy để mọi chuyện “thuận theo tự nhiên” mà không dùng bất cứ một biện pháp tránh thai nào cả. Vậy mà hơn 4 tháng trôi qua cô ấy cũng không có một triệu chứng gì bất thường. Lúc này, cả tôi và cô ấy đều thực sự rất lo lắng. Vì không muốn làm cô ấy buồn, tôi lẳng lặng đi làm xét nghiệm một mình. Kết quả cho biết, khả năng sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường. Một nỗi hoài nghi trong tôi về việc cô ấy không có khả năng sinh con bắt đầu nảy sinh.
Tôi đau khổ khi không biết nên dứt tình cảm hay tiếp tục cưới cô ấy – một người phụ nữ không thể sinh con (Ảnh minh họa)
Tôi gắng chờ đợi thêm 2 tháng nữa nhưng mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Không còn cách nào khác, tôi đành đưa cô ấy đi khám. Thật đau đớn khi kết quả cho thấy cô ấy không có khả năng làm mẹ nữa do uống quá nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp trong một thời gian dài. Từ khi biết tin đó, cô ấy như người mất hồn. Cô ấy thờ thẫn cả người không nói năng điều gì. Chúng tôi sống bên nhau như một cái bóng, cô ấy đau khổ còn tôi cũng không sung sướng gì. Bi kịch ngày hôm nay xảy ra có một phần lỗi lớn ở tôi. Cô ấy khuyên tôi nên đi lấy người khác, những người phụ nữ có thể sinh cho tôi con cái bình thường. Nhưng làm sao tôi có thể làm như vậy với cô ấy.
Gia đình tôi mỗi lúc một gây sức ép và muốn tôi cưới vợ. Tôi chưa nói điều đó với bố mẹ mà muốn tìm cách trì hoãn. Cô ấy nói rằng một là bây giờ tôi bỏ cô ấy để lấy người khác, cô ấy chấp nhận nỗi đau đó chứ không bao giờ chấp nhận chuyện lấy nhau rồi tôi lại đi gửi đứa con ở một nơi nào đó. Cô ấy chẳng thà không có tôi chứ không thể có mà phải san sẻ. Tôi thực sự bế tắc hoàn toàn, tôi không thể bỏ cô ấy, để cô ấy bơ vơ khi mà lỗi lầm không phải chỉ do cô ấy, cô ấy đã vì tôi quá nhiều. Nhưng tôi cũng là một người con, tôi cần phải có trách nhiệm với gia đình, với dòng họ, tôi muốn được làm bố như bao người đàn ông khác chứ không phải là xin con nuôi. Và nếu như lấy cô ấy – một người vô sinh, tất cả những điều đó tôi không thể có được. Giờ đây tôi phải làm gì cho trọn nghĩa, vẹn tình?
Theo: buonchuyen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét